Vin and Pablo

1. Sáng nay học xong, Y đi xem phim với lớp. Cái giai đoạn tiền rạp chiếu nó kinh hoàng đến mức Y thấy đáng ngại về giới trẻ hiện nay: tốc độ lớn nó tỉ lệ không tương đồng với tốc độ khôn, chẹp chẹp, không ổn.

2. Vào phòng xem phim thì Y thấy khả thỏa mãn với những gì nhận được với mức giá phim 2D của thẻ học sinh kết hợp với gói bỏng vừa nước lớn thay bữa trưa vô cùng hợp lý. Bộ phim không quá xuất sắc nếu Y nhìn nó trên nấc thang bình thường, nhưng sao xem xong Y thấy cũng cảm động rưng rưng, chắc tại thấy bản thân ở trong đấy. The last scene touched the hearts of crew with the hearts of the audiences. The death of Paul, or should I call him Pablo, was a traumatizing drift of life that affected everybody. After all, he was such a nice guy, who can ever hate him?

3. But nevertheless, the impact on Vin was definately the homerun of melancholy and desperation. I think siblings cannot choose each other, so they have to live with the choice of Mother Nature and make the best of it, but Vin chose Pablo to be a friend, a non-shared-blood brother. Nothing was compulsory, but they never left each other and the connection is so strong that can evaporate the boundary between life and death.
Y có một thằng bạn, quý danh là Đức và Y coi nó bằng trời. Thằng nào đụng vào nó bị Y đập cũng đừng kêu nhé.

Advertisements

Chuyện học tiếng anh cô Giang

1/ Chuyện là từ trước đến giờ Y đi học tiếng Anh, tất cả cũng chỉ vì mục đích thể hiện với gái rằng bố mày chém gió, tán tỉnh được bằng 2 thứ tiếng nhé. Từ lớp 9 đến giờ lớp học thêm nào cũng gắn liền với một con bé nào đó, và lớp cô Giang cũng là như vậy. Đi học chỉ vì gái, giờ mới thấy độ dại khờ của Y đạt tới đỉnh điểm như thế nào.

2/ Thế rồi sau một thời gian thì phát hiện ra gái gú là phù du, thế là Y sống khác lắm, bây giờ đến lớp chẳng quan tâm đến cái giống mà đeo 2 quả tạ ở phía trên ấy nữa. Đến lớp ngồi 1 góc làm bài tập, cuối giờ ở lại dọn dẹp lớp cho cô, đời thật hiếm những chàng trai awesome đến vậy :3

3/ Hôm nay khá ức chế bởi bọn 50% còn lại của thế giới như con cu. Đầu tiên là em gái cafe, em ấy hôm nay vô tình chạm vào tay mình, và em ý giật lại và kêu xin lỗi, kiểu rất là khó hiểu các mà mấy bộ não ấy hoạt động :< Xong rồi em ấy học xong cô vừa cho nghỉ đã chạy về luôn không dọn ghế bảng, thật là tràn trề thất vọng mà. Và câu chuyện còn đáng buồn hơn khi lớp ấy 80% là con gái, tối nào cũng chỉ có mình và 1 bạn nữa ở lại dọn cho cô :3 bạn kia cũng có vẻ awesome cơ mà k xinh lắm và k awesome bằng mình.

Thật là đáng buồn cho một thế hệ giống đàn bà :v Tuy vẫn còn có vài cá nhân nằm ngoài phạm trù trên kia cơ mà xét về mặt bằng chung thì yeah :v

Home is where our family is

My class is a kind of weird, the incomprehensible kind of weird.

Kiểu trần đời các lớp khác nó làm đồng phục lớp từ năm lớp 11, có những lớp năm đ nào cũng làm đồng phục lớp, còn lớp mình thì giữa 12 mới rục rịch chuẩn bị làm. Ừ thì ít nhất bọn nó còn chịu làm, vẫn không biết nên vui hay nên buồn với bọn này nữa. =))

Hôm qua trường đi thăm quan ở Đền Hùng, lớp mình sau khi không xin được đi chơi riêng ( còn mới chỉ là xin 1 ngày chứ không phải 2 ngày nhé :v ) thì đã quyết định là cả lớp nghỉ đi thăm quan ở nhà đi chơi với nhau. Cũng tràn đầy tiếc nuối khi mình mất chuỗi không được 12 năm đi thăm quan không nghỉ, cơ mà thấy quyết định ấy không hoàn toàn là sai lầm. CSP là một gia đình lớn, lớn lắm, ở đó có những con người mà mình yêu quý, thêm một vài năm nữa có khi yêu nhau như máu mủ, cơ mà đó là những người về sau vẫn có thể dành thời gian cho nhau được. Nhìn cái lớp mình bây giờ, trong lòng chợt sợ rằng sau khi ra trường có đút tiền cũng không tụ tập bọn nó lại được, thế nên bây giờ đang cố dành hết thời gian cho bọn nó.

Nó là một gia đình nhỏ mà, đi đâu cũng nên đi với nhau, và không có nó thì còn gì là vui vẻ nữa. Tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại đi, sắp mất hết rồi.