Tình yêu đến từ nơi khác

Sáng nay, một buổi sáng mà những nốt nhạc không đến từ tai mà từ mắt, mình đang đạp xe trên đường thì nghe thấy hai em nào đó ở trường mình chê áo khoác đồng phục xấu và bảo không thích mặc nó. Chợt nghĩ, tại sao cái áo với mình và nhiều người lại đẹp thế?

Học ở đây hơn 2 năm rồi, các cung bậc cảm xúc cũng đã qua gần hết, và bởi vậy, mình đã đang nhớ trường rồi. Vì kỉ niệm đi qua sẽ không trở lại, con người đã xa là mất mãi mãi và mình không thể làm gì để giữ nó lại. Gửi em gái, anh mong rằng em sẽ sớm coi chiếc áo kia như một thứ gì đó quý giá và trân trọng mỗi khi mặc nó.

Bầu trời ấy

“Cậu là Bầu trời Chuyên Sư Phạm của tớ”. Câu nói ấy hay thật đấy, mình thường không thích đi theo phong trào, nhưng nếu có ai nói với mình như thế chắc cũng liêu siêu.
Bầu trời nơi mà ai cũng có thể nhìn lên, nhưng không phải cảm nhận của ai cũng như nhau. Bầu trời Chuyên Sư Phạm, cao lắm nhưng vẫn đủ để mình vươn tay với tới, rộng lắm nhưng vẫn đủ để mình ôm trọn trong vòng tay. Bầu trời với tia nắng, đám mây, ngọn gió, cứ lững thững đi qua, không dừng lại mà tiếp bước, thay đổi từng ngày, chỉ có chính bầu trời ấy là ở lại. Thật tuyệt vời nếu có thể làm “Bầu trời Chuyên Sư Phạm” của ai đó