Vì sao mình ghét Sherlock Holmes có người yêu?

Advertisements

10,540,800

Mối quan hệ tương đồng nhất giữa ngôn từ và cảm xúc có lẽ là người bán dâm và người mua dâm.
Đôi khi nhu cầu của người mua dâm được thỏa mãn.
Đôi khi người mua dâm chẳng thể được thỏa mãn bằng bất cứ một người bán dâm nào.

Xét đến cùng thì ngôn từ cũng chỉ là một con hàng phục vụ theo yêu cầu của người khác, và cảm xúc là kẻ thiếu thốn đang đi tìm sự khuây khỏa mà thôi. Thật tệ khi tất cả các con đĩ trên thế giới đều chỉ lướt đi không một dấu chân trên cát trong một lần nháy mắt.

Tâm sự con cu bị ốm

1/ Y ghét nghỉ, tại cứ nghỉ là thân xác lại chỉ biết nằm trên cái giường mét tám hai mét đến nỗi thân xác bốc mùi, nói chung là chẳng ra sao cả cái sự nghỉ :v Mới có một tuần nằm nhà đã đến cái độ này, đừng hỏi sao bố mẹ thường vẫn chửi mắng Y cái tội chẳng bao giờ ở nhà mà cứ lang bạt khắp cái Hà Nội này.

2/ Hôm trước được nghe phán tử vi lần thứ 2 (và dự còn 2-3 lần nữa), nghe đồn số Y là số thiên tướng, vì lười mà bị đày xuống hạ giới, thế mà cũng chẳng khá hơn tí nào, ông trời giáng thêm chữ “Triệt” xuống đầu. May là trúng đầu chứ tiệt giống thì cũng lắm vấn đề ra trò. “Số Phan Quang Nghĩa là số xa nhà, thế mới phát triển được”, ôi đúng tâm nguyện bấy lâu nay. 😥

3/ Từ nhỏ đến lớn Y có một khát khao lớn lao được giàu, tất cả chỉ để sản xuất cẩm nang sử dụng não rồi phát ra miễn phí như Kinh Thánh ấy (một lần đi mua quà cho người yêu cũ được tặng nguyên quyển kinh thánh, bản bỏ túi hẳn hoi cho nguuời đọc tiện nghiên cứu cải đạo, thế mà bây giờ vẫn nằm trong túi nilông). Người đời cứ kêu gào đại dịch AIDS rồi giang mai, Y vẫn giữ nguyên quan điểm ngu là đại dịch giết nhiều “người” nhất, mà cái đen là nó không giết luôn cả “con”, nhục lắm.

4/ Đi làm cho lớp, đã toàn giống ngu rồi lại còn nắng to, về nhà thế là hôm sau con cu bị ốm. Chẳng phải vì cảm nắng mà vì nắng to nóng quá bật quạt cởi trần thế là ốm. Ngàn đời tổ sư ông trời, sống lỗi như vậy thảo nào không có bà trời. Y sống tốt có Thị này, học tập đi.