Chuyện học tiếng anh cô Giang

1/ Chuyện là từ trước đến giờ Y đi học tiếng Anh, tất cả cũng chỉ vì mục đích thể hiện với gái rằng bố mày chém gió, tán tỉnh được bằng 2 thứ tiếng nhé. Từ lớp 9 đến giờ lớp học thêm nào cũng gắn liền với một con bé nào đó, và lớp cô Giang cũng là như vậy. Đi học chỉ vì gái, giờ mới thấy độ dại khờ của Y đạt tới đỉnh điểm như thế nào.

2/ Thế rồi sau một thời gian thì phát hiện ra gái gú là phù du, thế là Y sống khác lắm, bây giờ đến lớp chẳng quan tâm đến cái giống mà đeo 2 quả tạ ở phía trên ấy nữa. Đến lớp ngồi 1 góc làm bài tập, cuối giờ ở lại dọn dẹp lớp cho cô, đời thật hiếm những chàng trai awesome đến vậy :3

3/ Hôm nay khá ức chế bởi bọn 50% còn lại của thế giới như con cu. Đầu tiên là em gái cafe, em ấy hôm nay vô tình chạm vào tay mình, và em ý giật lại và kêu xin lỗi, kiểu rất là khó hiểu các mà mấy bộ não ấy hoạt động :< Xong rồi em ấy học xong cô vừa cho nghỉ đã chạy về luôn không dọn ghế bảng, thật là tràn trề thất vọng mà. Và câu chuyện còn đáng buồn hơn khi lớp ấy 80% là con gái, tối nào cũng chỉ có mình và 1 bạn nữa ở lại dọn cho cô :3 bạn kia cũng có vẻ awesome cơ mà k xinh lắm và k awesome bằng mình.

Thật là đáng buồn cho một thế hệ giống đàn bà :v Tuy vẫn còn có vài cá nhân nằm ngoài phạm trù trên kia cơ mà xét về mặt bằng chung thì yeah :v

Advertisements

#1 Chuyện uống rượu

1/ Ông Phan Việt Dũng vẫn hùng hồn tuyên bố: “Nhà chỉ một thằng uống thôi, hai thằng uống thì loạn hết”.

2/ Năm nay Y chứng kiến nhiều chuyện về phụ thân thoạt nghe Y sẽ chẳng bao giờ tin, ví dụ như kiểu đi uống rượu mà chình ình trước mặt không phải cái ly nho nhỏ mà lại là cốc coca, lại còn đeo cái kính tròn tròn kiểu tri thức Pháp xưa, kiểu hình tượng đổi khác quá. Hoang đường!

3/ Gần đây được nghe vài câu mà không biết nên cảm thấy như thế nào. Phụ thân hỏi Y có uống rượu không, đánh dấu sự kết thúc số phận trốn tránh của Y trên bàn rượu. Dễ nát lắm 😥 từ giờ đi ăn đi uống nên cẩn thận.

Thật buồn cười khi tự dưng bạn tìm thấy nụ cười

1/ Hôm qua đi cả ngày cứ lo lắng không yên, chuyện là Y bị mất vở văn, cái quyển mà đã ghi được tầm 50 trang đánh dấu xanh đỏ tím vàng màu mè hoa lá. Xót xa lắm, đau thương lắm, tìm mãi không ra, lục tung phòng không ra. Cho đến sáng nay thì tự dưng nó xuất hiện: “Đờ, em yêu đã về”. Yêu nhau tay bắt mặt mừng, đời Y lại phởn phơ~

2/ Cuộc đời cũng có lúc vui lúc buồn, thăng trầm đủ cả chẳng thiếu gì. Đợt trước bị cuộc đời nó cưỡng bức kinh hoàng quá, bây giờ mới được nó bồi thường 😥 Cơ mà lần này Y khoái lắm đấy. Đi với Hương mà nó phải chửi tội cười nhiều quá thì biết rồi đấy, tầm tháng trước ngồi với nhau hai đứa còn chẳng cười phát nào :3 Bầu trời mấy hôm nay vừa qua cơn mưa, lại nắng, lại trong xanh, đẹp nhỉ :3

3/
Hold me close and hold me fast
This magic spell you cast
This is la vie en rosa~

Thay đổi

Nhân dịp tìm ra blog của con bạn, Y xin viết đôi dòng về cái thứ mà trên khắp thế giới này, ai cũng trải qua, ai cũng sợ, cái thứ mà các chị em vẫn nôm na hiểu theo kiểu ‘hôm quà mày yêu tao, hôm nay mày hết yêu rồi’, gọi ngắn lại là sự thay đổi.

1/ Đầu tiên, xin khẳng định lại một điều rằng: không ai không thay đổi.
Điều này được thể hiện rõ rệt nhất khi đặt bức ảnh ngày bé tí của bạn cạnh tấm gương soi phòng tắm, bạn sẽ thấy sự xuống sắc nặng nề qua năm tháng. Bên cạnh ngoại hình, không thể không kể tới tâm tưởng, thứ còn nguy hiểm hơn khi thay đổi. Ngày xưa, đố thằng nào không mơ có một chiếc ô tô điều khiển, một thằng siêu nhân, thêm mấy cái gậy Tôn Ngộ Không cộng súng mô hình thì hẳn đó là cả một gia tài. Nhìn lại bạn bây giờ đi, “con kia xinh nhỉ mày nhỉ”, “mai hẹn bọn nó đi trà đá đâu đây mày”, “tối nay con gà MU đá với đại gia nào thế” và vô số những câu hỏi tương tự, hãy chấp nhận thực tế là chúng ta đang thay đổi mỗi ngày, theo mọi mặt.

2/ Kế tiếp nhé, tại sao chúng ta lại thay đổi vậy?
Thì cũng “không có gì tự nhiên sinh ra và mất đi” – trích định luật bảo toàn năng lượng. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, chỉ có điều là nhiều khi ta không nhận ra mà thôi. Sự thay đổi hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà do ảnh hưởng của một chuỗi các biến cố khác. Phong cách triết học thế là đủ rồi, thật ra chỉ là chúng ta lớn lên sẽ tự thay đổi thôi, do hôm nay ta gặp một người mới và họ để lại ảnh hưởng cho ta, do ta học được thêm một điều mới khiến ta phải tĩnh tâm suy ngẫm, mây mây và vân vân. Danh sách ấy cứ kéo dài, dài mãi thôi, vì mỗi ngày ta lại gặp một điều mới, và bằng một cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, nó sẽ làm cuộc đời ta đổi khác.

3/ Vậy, sau khi thay đổi ta sẽ như thế nào?
Thật sự thì đây là câu hỏi mà người trẻ nào cũng vấp phải trên con đường tìm ra và xây dựng bản thân. Mai Y sẽ khác Y của ngày hôm nay, và những người bạn của Y cũng vậy. Có thể sau một ngày, họ vẫn chịu nổi nhau, thế còn sau nhiều ngày? Đến đây sẽ xảy ra hai trường hợp: một là tình bạn ấy sẽ trở nên khăng khít, gắn bó hơn sau những khó khăn đã vượt qua, hai là họ sẽ không còn là bạn. Vì lẽ cái trường hợp hai kia diễn ra nhiều hơn, thế nên càng về phần sau của cuộc đời, số lượng người mà ta gọi là bạn cứ rơi rụng dần, từng chút từng chút một. Đời nhiều khi cũng buồn nhỉ, thật xót xa thay những tình bạn đã tan vỡ, nó nhiều quá nó đau quá. Cơ mà cái cảm xúc ấy không thể ảnh hưởng tới thực tế rằng, còn đó những con người bên nhau qua suốt những năm tháng. Một tràng pháo tay cho những kẻ này trong ngày hôm nay, cứ mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, hiện tại họ xứng đáng được tán thưởng.

Hơ hơ, thế nên đừng trách cứ ai là họ đã thay đổi nữa, vì thực ra chính bản thân chúng ta cũng đang thay đổi đấy thôi. Nếu có thắc mắc rằng ngày mai mình sẽ như thế nào, hãy nhớ trong đầu những người bạn mà mình không muốn mất, và tự nhủ  một điều “nếu mai tao có khác, mày vẫn là bạn tao”.
Thêm chút, đm đứa nào bỏ tao nhé!