Sắp Giáng sinh rồi đấy

Cũng lâu lâu rồi mình chẳng có được mấy ngày vui, càng vui thì lại càng nhạy với những thứ thường được bỏ qua, những thứ dễ khiến người ta buồn. Chắc số trời cmnr.
Gần đây bận phết, làm nhiều mà không làm thì chỉ muốn ngủ.

À quên, đêm dạo này lạnh phết, càng ngày càng lạnh. Mỗi tội cái lạnh không đến từ bên ngoài.

i’m building something up and badly hope that someone will come and tear that down.

Cứ để cảm xúc phiêu diêu một chút, nhỉ?

“Trái tim anh trong ngực em rồi đó 
Hãy giữ gìn cho anh”

Gần đây có để ý và crush 1 số em, em nào nhận ra thì nhớ bắn signal đáp trả nhé. Bắn rõ ràng tí anh đón cái ấy hơi tệ!
Năm lớp 12 chắc sẽ không dính với ai cả đâu, em nào chờ được thì cứ tiếp xúc dần dần rồi tích nội công đợi anh thi xong phóng chưởng nhé!

Home is where our family is

My class is a kind of weird, the incomprehensible kind of weird.

Kiểu trần đời các lớp khác nó làm đồng phục lớp từ năm lớp 11, có những lớp năm đ nào cũng làm đồng phục lớp, còn lớp mình thì giữa 12 mới rục rịch chuẩn bị làm. Ừ thì ít nhất bọn nó còn chịu làm, vẫn không biết nên vui hay nên buồn với bọn này nữa. =))

Hôm qua trường đi thăm quan ở Đền Hùng, lớp mình sau khi không xin được đi chơi riêng ( còn mới chỉ là xin 1 ngày chứ không phải 2 ngày nhé :v ) thì đã quyết định là cả lớp nghỉ đi thăm quan ở nhà đi chơi với nhau. Cũng tràn đầy tiếc nuối khi mình mất chuỗi không được 12 năm đi thăm quan không nghỉ, cơ mà thấy quyết định ấy không hoàn toàn là sai lầm. CSP là một gia đình lớn, lớn lắm, ở đó có những con người mà mình yêu quý, thêm một vài năm nữa có khi yêu nhau như máu mủ, cơ mà đó là những người về sau vẫn có thể dành thời gian cho nhau được. Nhìn cái lớp mình bây giờ, trong lòng chợt sợ rằng sau khi ra trường có đút tiền cũng không tụ tập bọn nó lại được, thế nên bây giờ đang cố dành hết thời gian cho bọn nó.

Nó là một gia đình nhỏ mà, đi đâu cũng nên đi với nhau, và không có nó thì còn gì là vui vẻ nữa. Tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại đi, sắp mất hết rồi.

Maybe winter is just the season for me

Finally the bullshit named the end-of-term exams ended, now i have sometimes to start writting again, which is getting more and more fascinating.
Winter has arrived for a couple of weeks, although i can’t recall the exact number. And undoubtly, there is not a single inhabitant of Hanoi that hasn’t felt the chilliness in the air. Oh god i just love this freaking amazing cold weather.

Every morning, you wake up with the thought :”Man, it would sure be good if i could spend another five minutes quick cuddle with my bed”. The walk from where you lie till the bathroom seems like a thounsand miles, but as soon as you touch the first drop of water, the coldness strikes instantenously. From nowhere to be found, an unknown source of energy flows inside your body, pushes the red button, and there goes the engine. Put on your jeans, a three-layer outfit, your best pair of trainers, pack your backpack and run. Don’t be afraid, the wind is just testing your strength, your willingness to go out, to win.

i have the tendency to wear not so warm in winter, maybe i love the fact that coldness keeps me awake and alert most of the time. A little lonely here, of course, but who doesn’t after all?

Hoàng Chi Phong

chukim

Em ạ,

Ở nơi tôi sống, nếu trong hai người có một người nhiều tuổi hơn, thì người đó sẽ gọi người còn lại, chí ít, là ‘em’. Vậy nên tôi sẽ gọi em là em, giống như cách tôi gọi tên em theo tiếng nói dân tộc tôi, em Hoàng Chi Phong.

Em mười bảy, mười tám tuổi. Ánh mắt, giọng nói xuất hiện trên truyền thông.

Em mười bảy, mười tám tuổi. Làm rung động trái tim hàng triệu người.

Người ta ca ngợi em bởi những việc em làm ở độ tuổi mà họ gọi là vắt mũi chưa sạch. Em đứng trước đám đông, dẫn đầu đoàn người, trả lời phỏng vấn, hay dáng vẻ mệt mỏi của em sau khi được thả khỏi đồn cảnh sát. Người ta không tin nổi. Người ta không thể tin nổi.

Ngày mà câu chuyện đang xảy ra ở…

View original post 1,029 more words