Future Plans No1: Coffee Shop

Về sau sẽ mở một quán cafe nho nhỏ nào đó, quán sẽ có những góc nho nhỏ cho những kẻ tự kỉ chui vào, sẽ có cafe đúng tiêu chuẩn của một thằng ghiền, vài quyển sách hay cho những ai cần một gợi ý nên đọc gì, một vài lọ hoa khắp nơi cho các bạn nữ, và trên hết là chơi nhạc đúng gu của mình.
Sẽ có một vài bài của Adele (1 vài thôi, đại đa số bài của Adele mình thấy khá vô vị), James Blunt, Lana Del Rey, Bruno Mars (một số, nhiều bài cũng nghe được nhưng không hợp với cái phong cách quán mà mình hướng tới), …. Hay ca sĩ Việt Nam thì sẽ để nhạc Lê Cát Trọng Lý và Trịnh Công Sơn.
À quên, vị trí quán không cần đắc địa nhưng mình sẽ làm cho nó có không gian, đủ để ngắm mà suy nghĩ.
Mình thích đi Cafe cuối tuần với bạn, mình cần ai đó đi với mình.

Nghe giống Once Coffee nhỉ? Trong tương lai sẽ bổ xung thêm, và chắc chắn sẽ hoành tráng hơn!

Đinh, một buổi chiều

November 24th 2014

Một buổi chiều đầu đông đầy nắng,  và Y khó chịu với nó. Y luôn quan niệm mùa đông phải lạnh, đến cái độ mà nhìn mọi người chỉ muốn ôm, đó là mùa đông trong mắt Y. Quyết định dành buổi chiều ra cho cafe, Y lại lóc cóc đạp xe trên còn đường quen, đến quán mà chắc hẳn sẽ chẳng gặp ai quen thuộc. Chính ra hôm nay cũng là một ngày đẹp, nắng dịu dần không còn gắt gao như buổi trưa, chiếu qua ô cửa nhìn xuống mặt hồ xanh,  cũng đẹp đủ cho Ý tận hưởng một ngày tâm trạng. Điếu thuốc đầu tiên được đốt, và Y chợt nhận ra đội mắt của những kẻ ngoài kia.  Điếu thuốc nào có phải cháy bằng lửa,  nó được đốt bằng thứ nguyên liệu mang tên nỗi buồn đấy chứ. Cháy lên đi cho tan nỗi sầu, cho lòng nhẹ vơi bớt thôi.

”Cuộc đời buồn bã thế,  sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?”

”Có một phố vừa đi qua phố’ ‘

”Có một phố vừa đi qua phố”
Một bóng hình lăn dài trên Hà Nội
Một hắn kia từng bước từng bước đi
Gã họ Đinh kia vội vàng quá thế
Sao không ở lại cho đời thêm vui
Cho nụ cười nở trên bờ môi
Cho đôi má thêm hương thêm sắc
Gã đi xa nhưng nào có biến mất
Thơ thầy bói mãi chẳng phôi pha.

Ông ngoại

Mình một năm về.quê hai lần, cơ mà vẫn chẳng thực sự thấy thoải mái lắm, họ hàng gần ở Hà Nội hết, và tính cũng chẳng hợp với người ở quê lắm.

Ông ngoại chắc là người tốt nhất mình từng biết, giúp đỡ tất cả mọi người có thể, chẳng trách ai trách đời bao giờ, ấy vậy mà Trời ban cho cái số hẩm hiu, cả đời hơn 60 năm khổ, gần đây mới đỡ một chút. Nhìn chung lại thì chẳng ai được tất mà cũng chẳng ai mất tất. Ai ai cũng phục tài năng của ông, và ai ai cũng nể con người của ông. I can proudly say, he is my grandpa.

November 22nd 2014: Hôm nay vào viện thăm Sếp lớn, thấy Sếp yếu Y lo phát ốm theo. Sếp nhớ khoẻ sớm,  năm sau Y đi làm sẽ kiếm tiền rồi dẫn Sếp đi chơi.

Wishlist

Viết ra để còn tiết kiệm tiền dần chứ không lại đổ hết vào ăn mất

  1. Fuji Instax Mini 90 Instant Camera : $130
  2. Body Canon 50D 2nd or 650D new
  3. Ukelele : $100~150
  4. Blackberry Bold 9900
  5. Notes Audio NT100 : 599k
  6. Converse Chuck Taylor Black:
  7.  Sách (1 cơ số)
  • The vanity Fair
  • Tràng hoa nữ
  • Never love a stranger
  • Tình yêu thời thổ tả
  • Quẳng gánh lo đi mà vui sống
  • Cát bụi chân ai – Tô Hoài
  • Tôi phải đến Havard học kinh tế
  • Tâm lý người Việt Nam nhìn từ nhiều góc độ
  • Trên đường rong ruổi
  • Lạc giữa nhân gian
  • The great Gatsby
  • Haruki Murakami’s books
  • Quảng trường Ngôi sao
  • Phố những cửa hiệu u tối
  • Những đại lộ ngoại vi
  • Xong đống này mà hết tiền thì cũng hạnh phúc muôn ngần.

    Sống vì ai?

    1/ Mình đọc được rất nhiều những lời mà bạn bè khuyên nhau :”hãy sống vì mày đi trước khi quá muộn”, “sao mày suốt ngày sống vì người khác thế”. Nhiều lúc tự đặt cho bản thân câu hỏi : sống như thế nào là phù hợp với mình, và sống như thế nào cho đúng?

    2/ Mình là một người hay bị giằng xé giữa các khía cạnh đối lập nhau ở bên trong, kiểu gần giống như nếu có 2 con đường thì một bên sẽ dẫn lên thiên đường và một bên sẽ dẫn xuống địa ngục vậy, và lúc nào mình cũng thấy khó phải đưa ra một quyết định trọng đại mang tính cá nhân. Hay được mình nhắc tới với cái tên gọi xu hướng cực đại hóa, nó đã theo mình một thời gian dài, và ảnh hưởng đến mình rất nhiều.

    3/ Gần đây cuộc sống của mình khá là đổ đốn, nhiều thói hư tật xấu và ít nói ít cười (xin lỗi bạn bè). Điều duy nhất kiềm mình lại chắc là do nghĩ rằng mình còn phải sống vì người khác, và nếu mình có làm sao thì người đau sẽ không phải là mình mà là những người đang chờ ở nhà chứ không phải là kẻ gây ra tội vạ.

    4/ Mình thích sống vì người khác hơn, vì bản thân sẽ không được tự thỏa mãn mà cho qua được nữa. Yêu người khác và tin người khác cũng đem lại cảm giác khác, khi bạn chơi cờ bạc cũng chẳng thể nào đoán biết được kết cục như thế nào đúng không, thế nên bạn phải làm hết những gì có thể để mong chờ cho một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra.

    November 18th 2014 : A day i shall remember

    Câu chuyện nó bắt đầu từ tầm tháng 9 hay sao ấy, cô Dương dạy Công Nghệ hỏi thằng Đức có muốn đánh band kỉ niệm ngày thành lập trường không, và nó nói có, giấc mơ của anh em bắt đầu.
    Mấy thằng bắt đầu tụ tập với nhau trước khi diễn tầm 2-3 tuần LOL, mấy thằng lười vậy mà cũng được thành quả kha khá đấy. 2 thằng duy nhất có chuyên môn trước là Minh và Đức, còn bọn còn lại như newbie, mình hơn mấy thằng kia được tí, coi như là không có. 4 buổi tập với 2 thằng luôn đến sớm 15′ (Đức+Dũng), 1 thằng luôn đến đúng giờ (mình), 1 thằng luôn muộn có kế hoạch 15′ (Tùng), 1 thằng luôn đến muộn vì nhà xa (Tuấn) và còn lại thằng khốn Minh, luôn đến muộn vì ngủ quên, fuck that shit. Mỗi tội thằng khốn ấy là cái thằng giỏi nhất, thế nên anh em sợ nó dỗi thì bỏ mẹ =))
    Chiều hôm qua hẹn nhau 2h đến phòng, tập đến 3h rồi về tổng duyệt, cơ mà đời nào có như mơ =)) Chó Minh Râu đến muộn 30′ dù nó là thằng hẹn giờ, chỉnh lung tung mất 15′, tập 45′ rồi cắm cổ chạy về trường sợ muộn giờ thầy cô. Về đến nơi anh em được thông báo là trống chưa đến phải chờ, và đây là thời điểm mọi trò nghịch bắt đầu…. Bọn nó chui vào phòng đoàn đội, lấy trộm kèn trống và cờ ra đi diễu hành hàng 1 quanh sân trường, xong chơi trò điệp viên. Trò chơi tóm gọn lại là như thế này, anh em sẽ phải đặt tay lên tai như kiểu điệp viên đang liên lạc qua micro ở tai, rồi nếu thằng nào bỏ tay ra sớm nhất thì sẽ bị anh em tackle ra đất rồi nhảy lên. Gần 2 tiếng cuộc đời tao đã phí cho cái trò ấy của bọn mày đấy đm =)) Rặt một lũ khốn nạn, bảo tất cả bỏ tay ra rồi trò chơi kết thúc 5 lần đ thằng nào chịu bỏ, rồi 1 phút vô tình anh Tùng Bòi đã thật bại, damn that hurted a lot….. Lúc tổng duyệt mình đánh sai tùm lum, về nhà sợ gần chết…..

    Sáng nay đến đi ăn sáng rồi về dự mít tinh trước khi lên sân khấu, lại nghịch lại đi tăm tia các em, thất vọng vl =)) Có một em có vẻ đáng yêu cơ mà cứ lần nào giơ máy ảnh lên chụp thì em ấy lại chuyển động gì đó khiến khuất tầm nhìn, buồn quá :< Đến lúc vào chơi, áp dụng bí quyết thằng khốn lên sân khấu 20 lần, mình đã tưởng tượng tất cả khán giả là fan cuồng của mình và đánh phiêu vãi, không sai sót gì đáng kể, tự hào quá. Anh em thể hiện tốt hơn mong đợi, cơ mà xuống sân khấu vẫn bủn rủn tay chân =)) Everything has its first time.

    Tối đi chơi với Uyên và Hương, được đi đêm thật đê mê :3 Ăn một bữa ngon, uống một ly bia cỏ, cafe nhạc jazz, mình đã có quá đủ cho một ngày tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật mày Uyên nhé, tao và mày đang dần thân nhau lên đấy cứ tiếp tục đi =))

    Sáng mai mua quà sinh nhật cho mẹ, thế là xong hết các dịp quan trọng.