October 30th 2014

1. Tuần trước có một thằng nào đó cắt dây mạng nhà mình, dù bình thường mạng nhà mình đã rất là tệ hại cơ mà nó vẫn là phương tiện kết nối mình với thế giới. Một tuần nhẫn nhịn dùng 3g đã kết thúc hôm thứ 2 vừa rồi khi một anh trai đáng yêu từ Viettel đến nối lại dây mạng cho mình và mình vô cùng biết ơn anh ấy rồi đến tối qua mạng lại đứt. Chúc thằng nào đã làm điều khốn nạn kia cắt xong mạng rồi ngã vỡ đầu nằm Văn Điển. 😥

2. Sống mới khó chứ bây giờ thấy chết dễ quá. Sống tốt, sống tử tế thậm chí còn nan giải hơn, thế nên mới phải cố gắng. Dear alcohol, i hope i won’t be seeing you anytime soon and dear cigarette, stay away please.
Mệt phết đấy không đơn giản đâu.

quangnghiaphan

Người đọc blog mình

Bây giờ thi thoảng lại vào xem có bao nhiêu người đọc blog mình, rồi tự thắc mắc xem những người ấy là ai. Bây giờ còn chẳng biết có những ai đã biết đến blog của mình nữa, chỉ share cho vài đứa mình thân thiết và quý cơ mà chắc bọn nó cũng chẳng vào đọc bao giờ vậy mà ngày vẫn 1-2 người nào đó rảnh rỗi vào đọc.
Ê, có ai đang đọc đấy?

Những đứa trẻ chết già

Đây là tiêu đề của một quyển sách khiến mình bị ám ảnh, không phải vì nội dung sách mà chỉ vì cái tiêu đề thôi: nó phản ánh đúng quá cái thực tế này, khi nhiều người lớn tuổi vẫn suy nghĩ như một đứa trẻ, mà rất nhiều đứa trẻ bị cuộc đời làm cho không thể còn suy nghĩ đúng với lứa tuổi của mình. Lứa tuổi của bao ngây ngô dại khờ đã bị thay thế bởi những suy nghĩ đến từ thực tế, để rồi gây cho những đứa trẻ kia cái hiện tượng “chết già”. Buồn nhỉ, mình nghĩ mình là một trong những đứa trẻ kia.

Gần đây ai cũng bảo mình tiêu cực hơn, mình cũng thấy thế. Còn hay cáu gắt và ít cười nữa, chắc phải tìm cách nào đó để refresh lại thôi.

My today is October 24th 2014,
My yesterday was October 24th 2013
something magical happened

Will it be any easier?

One day, he decided to go back to the same old place. He sat at the favourite place and suddenly stared out of the window looking for the person he had always been expecting. She was nowhere to be found, and he realised that he just wouldn’t be able to move on.
The thing he loves the most about the person is the feeling of being around her and after all, how can anybody replace home?

quangnghiaphan

Phố Đông Về

Mười tám giờ

Cánh cửa đóng tối thui cả đất trời

Mặt trời lên sáng soi từng góc phố

Cơn gió xa kia từ từ chạy khắp

Đến nơi nào đây, đến bao giờ đây

Đông lại lại

Người người hối hả trở về mái ấm

Chạy mải miết về nơi chốn bình yên

Với mái nhà, với bữa cơm ấm cúng

Với con thơ, với bạn đời chờ đợi

Lạnh sắp về

Tôi đứng nơi ngày xưa kia vẫn đứng

Chờ một đám mây lại từ cuối trời

Chờ cơn sóng về bên biển lặng yên

Nơi cuồn cuộn dưới lòng sâu không dứt.

October 18th 2014

Hôm nay không biết nên gọi là ngày vui hay ngày buồn, chắc nó sẽ là vui nhiều hơn nhưng trong yin lúc nào chẳng có yang.
Sáng dậy mình đến trường với tâm thế khá thoải mái, qua 3 tiết đầu không cảm xúc thì khi đi xuống sân đã thấy vài khuôn mặt quen thuộc ở bảng tin, cũng thấy vui vui hơn phần nào. Rồi cuối giờ ngồi với họ nói vài chuyện phiếm lung tung, đi về nhà ông cả ăn giỗ cụ.
Khi còn nhỏ, mình luôn mặc địch trong đầu giỗ là một điều gì đó vui vẻ, dù bây giờ quan điểm có thay đổi nhưng thực sự thì với mình, nó vẫn luôn là một dịp để họ hàng được gặp mặt nhau tương đối đông đủ trong năm, vì ai ai chẳng có việc bận và họ mong một sự kiện nào đó không thể trốn được để gặp nhau. Cái mâm của mình lúc nào cũng có từng ấy thành viên cốt lõi, tầm 6-7 người không chênh nhau qua về lứa tuổi dù phần lớn trong số đó là dì-cậu của mình (gia đình đông con nên bà nội mình và bà út chênh nhau gần 15 tuổi), họ ra trường rồi, đi làm rồi cơ mà mình thấy chẳng khác gì mình ngoại trừ điểm ví họ dày hơn thôi. Hôm nay lại được họp mặt đầy đủ, chờ nhau hơn tiếng mới đến, ăn uống lung tung rồi kéo nhau đi hát. Lần đầu tiên mình hát karaoke mà thấy tinh thần vui vui quẩy quẩy đấy. :)) Hát liền 4 tiếng rồi kéo nhau đi ăn bò nhúng dấm, vui nhất điểm là họ không yêu cầu học sinh cấp 3 trả tiền. Thế là sắp hết tuổi đi ăn chực rồi buồn ghê.

Keep on telling myself to stop but yeah, undoubtly it has been the toughest thing i’ve ever tried. Will it succeed, will it not, i don’t know. But when i came into a quote yesterday, clear as crystal had it been to me. i wasn’t fooling either myself or you when i send you that song. Girls don’t really understand when a man says that he trusts her with his heart. From now on, i’ll be bold, be fearless and hopefully emotionless.

“Love is the moment when you get lost in time, when your heart tells you: “You have earned your rest”. A life full of heart broken and painful moments made happiness full of tears.I don’t trust my heart. I trust my tears.”

Ta đang gần hay ta đang xa?

Mạng xã hội phát triển từng ngày, kiểu như  khoảng cách trên thế giới đang bị thu hẹp lại ấy nhỉ? Mình ngồi ở nhà vẫn nói chuyện với đứa này ở đầu thành phố, đứa kia ở cách nửa vòng trái đất cơ mà, nó đang rõ ràng kéo thế giới lại gần nhau hơn. Nhưng, giữa người với người sẽ luôn có một khoảng trống vô hình nào đó, như thể đó là chỗ dành cho cái thứ đã kéo ta lại với nhau, một khoảng cách không thể xóa nhòa. Thế nên, mãi mà ta chẳng thể được gần nhau thực sự. Hãy tắt điện thoại, tắt máy tính của mình đi, xách balô lên rồi phóng xe qua nhà đứa bạn thân và nói :”Đm tao với mày đi chơi đi, kệ mẹ đời”. Hãy dùng chính đôi tay mình mà kéo những người bạn lại gần hơn, để chẳng còn khoảng cách nào tồn tại giữa chúng ta nữa.
Quá chán ghét facebook, nó đang trở thành một cái thứ gì đó nhàn nhạt mà mình lên chỉ để đọc tin tức, thêm vài ngày nữa làm xong nốt mấy chuyện còn dang dở rồi sẽ off dài. Tránh xa nó ra là điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ.