Buồn làm sao buông

Hôm nay là một ngày không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Gần đây đã luyện được cái thói quen dậy sớm để thoát kiếp muộn học rồi bị ghi tên vào sổ đầu bài, thế nên như mọi ngày, mình sắp sách vở và đã quyết định bỏ bớt sách vở học thêm ở nhà, cho nó nhẹ cặp và đi học cho thảnh thơi. Đến trường lôi vở ra làm bài tập thì hỡi trời, quên hết sách vở ở nhà….Chạy vội xuống tầng đi lấy xe về nhà lấy thì trên đường về suýt nữa bị tông xe rồi đến trường vẫn mất tiết 1, kiểm tra thì chán mớ đời. Xuống sân thì thằng bạn đi net đã hẹn hò cùng thằng khác rồi ( đm Kim Đức Long, again ), nghĩ thế nào lại quyết định ra ngồi với anh Minh LV và mấy đứa K47 và thế là mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo chiều hướng khác.

Well I don’t know how I landed on this movie set
It’s like a casting call for ‘Romeo and Juliet’
I never would have noticed if we’d never met
But everybody’s got somebody but me

Trường lại đến mùa các đôi chim cu đua nhau về làm tổ rồi : bên cạnh là một cô bé được người mình thích thơm lên trán, ồ xa xa kia có anh nào lẽo đẽo chạy theo kìa, thôi kệ vậy không quen biết làm được gì bây giờ. Ngồi cùng Minh, nó chờ theo một kiểu nào đó rất đáng nghi và xong rồi quay ra quay vào nó đứng dậy và đi theo cô gái của nó, và mình đã sững sờ mất vài phút. Muốn chửi lắm, cơ mà nhìn cái cách thằng Minh cười lúc ấy rồi nhìn lại bản thân lại quyết định ngậm mồm lại. Nó rất vui, nó cười theo một cách mà mình lâu rồi không thấy nó cười như thế, mình mừng cho nó.

Chiều hi hửng sách cặp đi học trong tâm thế chinh phục văn chương, thì cô đã kết thúc bài thơ cũ, bỏ qua bài kế tiếp và nhảy cóc đến “Sóng” của Xuân Quỳnh, mới giảng chưa nhiều nhưng lại nảy nở lên trong lòng những gì thuộc về tình yêu. Nghe xong thấy thương Xuân Quỳnh, và lại thương thân. Tan học sớm lại về trường ngồi chém lung tung với bè bạn. Cái thằng ôn buổi sáng lại hỏi về cô ấy và mình đã bảo mình không trả lời, chưa đủ can đảm để trả lời rõ ràng câu hỏi ấy.

Hình như đang để ý anh nào ở trong trường à, chúc mừng nhé!
Cái phần “chưa bao giờ nói chuyện và cười nhiều như ngày hôm nay” đâm đau lắm đấy, chịu không nổi đâu! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s