Buồn làm sao buông

Hôm nay là một ngày không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Gần đây đã luyện được cái thói quen dậy sớm để thoát kiếp muộn học rồi bị ghi tên vào sổ đầu bài, thế nên như mọi ngày, mình sắp sách vở và đã quyết định bỏ bớt sách vở học thêm ở nhà, cho nó nhẹ cặp và đi học cho thảnh thơi. Đến trường lôi vở ra làm bài tập thì hỡi trời, quên hết sách vở ở nhà….Chạy vội xuống tầng đi lấy xe về nhà lấy thì trên đường về suýt nữa bị tông xe rồi đến trường vẫn mất tiết 1, kiểm tra thì chán mớ đời. Xuống sân thì thằng bạn đi net đã hẹn hò cùng thằng khác rồi ( đm Kim Đức Long, again ), nghĩ thế nào lại quyết định ra ngồi với anh Minh LV và mấy đứa K47 và thế là mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo chiều hướng khác.

Well I don’t know how I landed on this movie set
It’s like a casting call for ‘Romeo and Juliet’
I never would have noticed if we’d never met
But everybody’s got somebody but me

Trường lại đến mùa các đôi chim cu đua nhau về làm tổ rồi : bên cạnh là một cô bé được người mình thích thơm lên trán, ồ xa xa kia có anh nào lẽo đẽo chạy theo kìa, thôi kệ vậy không quen biết làm được gì bây giờ. Ngồi cùng Minh, nó chờ theo một kiểu nào đó rất đáng nghi và xong rồi quay ra quay vào nó đứng dậy và đi theo cô gái của nó, và mình đã sững sờ mất vài phút. Muốn chửi lắm, cơ mà nhìn cái cách thằng Minh cười lúc ấy rồi nhìn lại bản thân lại quyết định ngậm mồm lại. Nó rất vui, nó cười theo một cách mà mình lâu rồi không thấy nó cười như thế, mình mừng cho nó.

Chiều hi hửng sách cặp đi học trong tâm thế chinh phục văn chương, thì cô đã kết thúc bài thơ cũ, bỏ qua bài kế tiếp và nhảy cóc đến “Sóng” của Xuân Quỳnh, mới giảng chưa nhiều nhưng lại nảy nở lên trong lòng những gì thuộc về tình yêu. Nghe xong thấy thương Xuân Quỳnh, và lại thương thân. Tan học sớm lại về trường ngồi chém lung tung với bè bạn. Cái thằng ôn buổi sáng lại hỏi về cô ấy và mình đã bảo mình không trả lời, chưa đủ can đảm để trả lời rõ ràng câu hỏi ấy.

Hình như đang để ý anh nào ở trong trường à, chúc mừng nhé!
Cái phần “chưa bao giờ nói chuyện và cười nhiều như ngày hôm nay” đâm đau lắm đấy, chịu không nổi đâu! 

Quyết định

Sáng nay Ms.Trang aka giáo viên chủ nhiệm có hàng trăm bộ váy đã hỏi lớp định thi tốt nghiệp môn nào, và một cách kì diệu nào đó mình đã không giơ tay khi cô hỏi bạn nào thi môn Lý mà thay vào đó, mình chọn môn Sử.

Mẹ luôn bảo nếu con chọn thêm Lý thì số lựa chọn sẽ được nhiều hơn, và con sẽ có thể thoải mái chọn trường Đại học cho mình hơn, và đồng thời vô số biến động xảy ra : Bộ Giáo dục quyết định thay đổi hình thức thi, môn Lý trở nên quá khó hiểu, và mình không còn muốn vào FTU nữa. Phần vì lý do tâm lý, phần vì đã xác định nghề nghiệp tương lai của mình. Hẹn nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhé, vì mình chịu không nổi nữa rồi.

Quyết định này không biết có chính xác không nữa, cơ mà hi vọng rằng năm sau mình sẽ vào AJC để theo đuổi cái sự nghiệp mong muốn này. Thằng nhà báo là cái thằng rất giàu có, nhưng không phải về tiền mà về những mối quan hệ trong đời sống, về vốn sống và tâm hiểu biết xã hội, về vị thế trong xã hội. Sáng nay có thể vừa ăn vận suit and tie tiếp nguyên thủ nước nọ mà chiều về lại quần đùi áo phông đi tổ ong uống bia vỉa hè với những kẻ giang hồ mà sống tình nghĩa. Xách ba lô đi khắc năm châu bốn biển nhưng vẫn lại về với mái ấm nhỏ bé nơi một vợ hai con đang chờ.

Ê biết rằng sẽ còn rất lâu nữa, cơ mà nếu ai về sau lấy mình thì hãy cân nhắc thật kĩ nhé. Tính mình vốn đã lắm điều siđa rồi mà về sau còn theo cái nghiệp này nữa thì dù sướng trăm bề nhưng khổ cũng tương đương. Hi vọng là có một ai đó ngoài kia đang chờ mình và đến đúng lúc mình đủ trưởng thành để ở bên cô ấy và cô ấy yêu được mình bất chấp trong hạnh phúc hay khổ đau, trong nhung lụa hay bần hàn.

Nhà

“Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên…”

Vậy nếu tìm được thứ gắn với sự bình yên rồi thì phải làm gì bây giờ?

Cafe

Bố mẹ mình có thói quen sáng chủ nhật đi ăn sáng uống cafe chắc phải hơn mười lăm năm nay rồi, thế tức là từ nhỏ mình đã bám theo bố mẹ ra hàng cafe buổi sáng. Xưa, nó là những chuyến phiêu lưu đi mua báo cho bố ở góc phố gần ngã tư, là chuyến thám hiểu cửa hàng thể thao với hằng hà sa số những dụng cụ và khi về bên bố mẹ là câu hỏi quen thuộc :”Hôm nay con đã thấy những gì?”

Cafe là một thứ chất lỏng màu đen màu niệm nào đó mà cuốn hút mình một cách mãnh liệt. Từng giọt, từng giọt tí tách chảy từ phin xuống, ôi không uống cũng thèm. Mình bắt đầu thích uống từ năm lớp 10, nhưng khởi đầu lại là cafe Ý. Cappuchino là một thứ khá dễ uống, nhẹ nhàng, êm dịu như thứ đồ uống của một kẻ có chút gì đó lãng mạn nghệ sĩ, ấy vậy lại chóng chán. Mocha là một thứ độc, kén người uống, nhưng ai đã dính vào rồi thì như một chất gây nghiện khó rũ bỏ. Rồi dần dần, vị cafe trong ly của mình lại cứ đặc dần lên, nâu đá rồi chuyển sang đen. “Chỉ những ai đã vượt qua đủ mới có thể thưởng thức được cái vị cafe đen”

10/04/2014 : Hôm nay lại chạy lên Đinh, và đi lên một mình. Lên ấy nó cứ ngập tràn khói thuốc ấy, và không gian thì hơi tối một chút, cơ mà không hiểu nguyên do tại sao lại tạo cho mình cái cảm giác thật thoải mái, như được trở về với một thứ gì đó quen thuộc dù mới ngồi đó một vài lần. Chắc do ảnh hưởng nhà nội thế nên mình yêu mọi thứ theo cái phong cách xưa cũ của Hà Nội, thế còn có đâu Hà Nội hơn cái căn gác tầng 2 nhìn thẳng ra Hồ Gươm ấy. Gửi xe ở bên kia đường, chui lên qua cái cầu thang chật hẹp và thiếu ánh sáng để tìm đến một không gian nhỏ nhỏ trên dưới mười mét vuông ấy thật là thú vị, và còn gì tuyệt với hơn khi ở đó có ly cafe “đầy đạo đức của người bán hàng” cùng với mấy chiếc loa cổ chơi nhạc rất ngầu? Xin đừng thay đổi nó đi, để mình có chốn tới lui những lúc cần trầm ngâm suy nghĩ.

Chắc mình sẽ chẳng bỏ cafe đâu, khó làm được và cũng không muốn làm. Và mong về sau mình và những người ấy có thể vẫn dành cho nhau một buổi một tuần ngồi cười cuộc đời và kể nhau những trò đùa trí tuệ.

Gửi Em bé Mỡ, Hoàng tử Anh, Cô gái Mái bằng, Người Việt Bé, và thằng không có nickname =))

Đêm mưa buồn ta nhớ ai

“Đêm là khi ta sống thật với lòng mình nhất. Bởi ban ngày, ta còn bận đeo trên mình cái mặt nạ để gặp gỡ với bao người  để làm bao việc việc, mà lang thang khắp chốn, để rồi khi những bước chân đã mỏi mệt, ta mở cánh cửa về nơi ta gọi là nhà, hạ bỏ tấm màn che kia để được làm chính mình. Người mà ngày ngày chạy sô với những cuộc gặp gỡ hàng trăm hàng ngàn người, có khi lại là kẻ cô đơn nhất.  Ta hãy thử dừng lại và tự chất vấn xem có mấy người trong ta đã được sống đúng với mình khi ánh mặt trời chưa tắt?”

Ngày xưa mình đã viết một cái gì đó gần gần như thế này trong một bài kiểm tra văn trên lớp. Và kết cục, cô chủ nhiệm chê rằng ánh mắt nhìn cuộc đời của em hơi gay gắt, hơi tiêu cực quá. Về cá nhân, mình thấy nó đúng, tại về đêm mình ở một mình nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và viết nhiều hơn.

Từ chủ đạo của ngày hôm nay là “Nhớ”. Ngồi với Hương ở sân trường khiến mình suy nghĩ nhiều hơn bình thường một chút, và mình không biết rằng những suy nghĩ ấy nó đang giúp mình hay làm khổ mình nữa.

“i decided to set my heart free, let things be and don’t try to change anything but still it’s harder than i thought it would be. But this time, it’s real”

“au revoir, mon amour”

In the end

What is the meaning of falling in love if you aren’t willing to give it all? To sacrifice the most precious thing ever: trust for that one opportunity of finding that right person? We keep waiting, we keep trying, and what did we get? Love will find its way, eventually. If things doesn’t work out, it’s just because the road hasn’t ended yet.

Mềm Yếu

Chợt thấy con tim là thứ yếu đuối nhất trên đời: nó tham lam vô độ và khi những gì nó muốn không được đáp ứng, nó có xu hướng nổi loạn và bất tuân.

Giờ phút ấy, có một điều chắc chắn là mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có, và hứa sẽ yêu mãi về sau. Rồi dòng đời xô đẩy khiến đôi tay ta lìa xa nhau, khiến những cái ôm ấm áp trở nên xa vời, nhưng liệu hai khối óc có dừng nghĩ về nhau, liệu hai trái tim có còn lỡ mất một vài nhịp?

Mình đang rất vô định như thể mở mắt ra chỉ thấy làn sương mù mịt che phủ các dấu vết con đường. Thế nên bây giờ sẽ không tìm đường về nơi mà mình từng coi như nhà nữa mà thay vào đó là nhắm mắt bước đi đầy tự tin xem lối nãy sẽ dẫn về đâu, chốn cũ hay phương trời nào.