Bầu trời ấy

“Cậu là Bầu trời Chuyên Sư Phạm của tớ”. Câu nói ấy hay thật đấy, mình thường không thích đi theo phong trào, nhưng nếu có ai nói với mình như thế chắc cũng liêu siêu.
Bầu trời nơi mà ai cũng có thể nhìn lên, nhưng không phải cảm nhận của ai cũng như nhau. Bầu trời Chuyên Sư Phạm, cao lắm nhưng vẫn đủ để mình vươn tay với tới, rộng lắm nhưng vẫn đủ để mình ôm trọn trong vòng tay. Bầu trời với tia nắng, đám mây, ngọn gió, cứ lững thững đi qua, không dừng lại mà tiếp bước, thay đổi từng ngày, chỉ có chính bầu trời ấy là ở lại. Thật tuyệt vời nếu có thể làm “Bầu trời Chuyên Sư Phạm” của ai đó

Suy Nghĩ Về Sự Làm Việc Của Bản Thân

Mình thích làm một con người thầm lặng, bước đi âm thầm trong cuộc sống và âm thầm làm mọi thứ
có lẽ đó là lý do mình chưa bao giờ nổi tiếng hay cái gì đó tương tự như vậy. ngày trước còn thấy ngại khi tham gia hoạt động, 1 phần vì sợ không hoàn thành được ảnh hưởng tới mọi người, nhưng kể từ khi tham gia sự kiện quan trọng ấy, mình không còn cưỡng nổi sự đam mê với công việc. từ đó đến nay, sự kiện nào cũng tham gia và đó cũng mở đường cho mình tới tổ chức này. dreamland thực sự là vùng đất ước mơ.
con đường vào đây cũng không hề bằng phẳng nhỉ? sau khi nhận lời mời, qua bao khó khăn để đến nơi này, thực sự mình đã cảm thấy yêu cái tổ chức này hơn mỗi ngày. sự tuyệt vời không nằm ở kết quả mà nằm trên con đường ta đi, đi càng khó khăn bạn sẽ càng muốn bỏ cuộc, và khi bạn vượt qua nó bạn sẽ học được nhiều điều vĩ đại. mình không nghĩ lại có ai vào tổ chức này gặp nhiều khó khăn như mình, và chắc cũng chẳng mấy ai nhìn vào nó với con mắt của cả người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc, cũng chẳng mấy ai từ ghét chuyển thành yêu đến như mình. mình muốn thay đổi nó, để không chỉ mình nhận ra sự tuyệt vời của tổ chức, mà để cả người ngoài cũng phải ghen tị, phải ước ao để trở thành 1 phần của cái gia đình này, nơi 2 người vừa quen nhau có thể ôm nhau vì hạnh phúc.
tổ chức của học sinh thật lạ, mỗi người chỉ đc làm 2 năm tối đa mà thôi, để còn đi ôn thi đại học chứ. những con người đáng yêu hơn tuổi mình đã ra rồi, để mở một trang sách mới trong cuộc đời họ, nhưng mình vẫn chưa muốn họ đi, mình mới làm với họ được chưa lâu mà, ở lại thêm chút nữa được không? họ ra đi và những con người khác lại tới, những đứa em mà mình phải dạy dỗ, phải làm cho nó giỏi hơn mình để bọn nó còn cáng đáng trọng trách năm sau nữa chứ. nhìn bọn mày anh thấy thương lắm năm sau anh chị ra bọn mày chỉ có 3 đứa có ổn không? ôi năm sau đừng đến nhé?
3 ngày huấn luyện vừa rồi mình học được nhiều thứ quá, vui nhiều quá và buồn nhiều quá, cảm giác thật tuyệt vời khi lúc nào cũng được trải nghiệm hết cả chương trình, từ lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu cho tới lúc dọn dẹp ra về. năm sau mình lại làm hết nhé?

chút ít tâm sự của con người bí ẩn

quangnghiaphan