Hanoians and their Sunday’s Coffee — Common Viet APU

1/ The origin In the late 1880s, the French took over Hanoi from the Vietnamese Nguyen Dynasty and in 1902, made it the capital city of French Indochina, marking one of the most important milestones in the city’s history. Since then, Hanoi underwent a thorough transformation. The French came with their radically new ways of […]

via Hanoians and their Sunday’s Coffee — Common Viet APU

Who will I wanna be? – Photographer [or] Image Reader?

Chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh mà mình có. Khi chụp hãy quên hết tất cả đi, chỉ để lại bạn, chiếc máy và khoảnh khắc. Xoay xoay vặn vặn tăng tốc giảm khẩu qua cho khỏi thô bỉ quá, chờ một tích tắc đến và bấm.
Bố cục, ánh sáng etc tất cả chỉ là công cụ, máy bèo nhèo lens rẻ mạt cũng chỉ là công cụ. Hãy sử dụng chứ đừng để bị chi phối.
Vì thứ khiến bức ảnh của đừng ngoài đám đông là tâm hồn.

The Lens Journey

from “The Last Samurai” – đoạn mình thích nhất

Nobutada: Please forgive. Too many mind.
Tom Cruise: Too many mind?
Nobutada: Yes. Mind the sword, mind the people watch, mind the enemy. – Too many mind!
Nobutada: No Mind!

Thời gian gần đây, mình bỗng nhận ra ảnh mình ngày càng chai lì, mất đi cảm xúc dù nó có vẻ chỉnh chu hơn, đúng với các niêm luật phối cảnh, hình hoạ, ánh sáng hoặc cái mẹ gì đại loại như thế hơn.

Như ảnh mình chụp con. Suốt 4 năm ròng sau này, dù máy đã mua, lens đã có và kiến thức cũng nạp thêm nhiều… nhưng dường như chưa bao giờ mình bắt lại được những khoảnh khắc như thế này của Tun. Và cho đến tận bây giờ, đây vẫn là những shot chụp con mà mình thích nhất (dù ngày ấy chẳng có gì…

View original post 1,164 more words

Nhân một ngày lâu lắm trở lại WordPress

Thật ra dăm bảy bữa Y vẫn quay lại WordPress để đọc, trên này vẫn có vài con người thú vị viết một cách đều đặn. Cơ mà đã lâu rồi chẳng viết tí gì trên này.
Gần đây Y thả mình chìm đắm trong âm nhạc. Ngu thì vẫn hoàn ngu, cơ mà đợt này có khá hơn một tẹo rồi. Cầm uku và guitar lên, không dám gọi là chơi, nghịch, Y thấy lòng nhẹ đi nhiều. Âm nhạc như kiểu một bàn tay xoa nhè nhẹ ấy, dễ chịu lắm.
Còn khoảng 1 tháng nữa đến ngày xa xứ. Cũng chưa biết nên cảm thấy như thế nào, chỉ thấy Hà Nội đang hơi bức bối và tù túng.

Random shits

She is the warmest wind that swiftly passes his life in the darkest day and coldest night.

He was running in the darkness of his own void. All what he had ever believed for every tick-tock of his previous life betrayed the poor little soldier on the battlefield. What was left for him was nothingness. A sip of the lonely ‘Whiskey on the rock’, a few dozens shots of ‘Godfathers’, a pack of ‘Malboro’, and even the flawless ‘Montecristo’, none of which could make him forget the empty hole on his chest. “Oh for god sake, what’s the purpose of living? Why can’t I be drowned in the sea instead of surviving like this?” – the only thing the man could think about.

But Jesus has his own way of playing a prank on human. The dear man actually gets what he wanted: to be drowned, but not in the sea, but in the depth of her eyes. It is like a fairytale, the lady dances on the wave with nine muses singing the love lullaby; she pulls him close and hugs him so tight that all the debris was healed. A woman with all the flaws in the world, but nevertheless she is the double rainbow after the heavy rain of his life. “Wait, this is too good to be true, she is too good to be true. Please, if this is a dream, I wish I could never wake up”. He doesn’t care about the Sun anymore, he doesn’t care about the Earth anymore, the only thing that pushes everything out of his head is her voice saying “I’m yours and you’re mine, from now to the end of our day”.

Maybe the nights will still be as cold as it used to be, maybe the days will be even colder than the blistering ice, but he will never have to worry about those anymore, for every todays and tomorrows.